Nghỉ lễ này con không về nhà!

Bình chọn

Bố mẹ ơi, con về rồi đây!!!

Hôm qua về quê với bố mẹ. Vì ngủ dậy muộn nên về trưa trạch, trưa trẹo chẳng kịp về nấu cơm với mẹ. Hai đứa vừa về đến đặt nhẹ tay lên chiếc cổng sắt cũ rỉ gần 20 chục năm tuổi, tạo ra tiếng động khiến 4 em chó nghe thấy lao ra chào mừng. Nhận ra em cún lần gần nhất gặp còn chưa mở mắt, giờ đã chạy lún cũn khắp sân. Chà vậy là cũng 2 tháng rồi mới lại về nhà!

Vừa vào sân đã nghe tiếng bố mẹ giục nhau “nhanh lên không bọn nó về đói loạn lên”. 30 tuổi đến nơi rồi, lấy chồng rồi, với bố mẹ vẫn mãi là hình ảnh đứa trẻ con mỗi lần về nhà là hoảng lên kêu đói.
Mình từ sân gọi thật to “Bố mẹ ơi, con về rồi đây!!!”
Bố lật đật chạy ra “Hai vợ chồng về rồi à, vào rửa tay ăn cơm kẻo đói. Mẹ nấu xong rồi!”

Mâm cơm của mẹ tôi!

Mâm cơn dọn ra toàn món tui thích từ bé, bố còn vui cho 1 củ khoai nướng to đùng bảo “phải nấu bếp củi để lấy than ủ khoai đấy.”
Mẹ vừa gắp thức ăn cho vừa bảo “Đợt này nghỉ mấy ngày liền mà ko đi đâu chơi ah? Thấy sáng gọi điện bảo về mà ta với bố mày giật cả mình … Mà đúng đấy con ạ, lễ tết chỗ nào cũng đông đúc, chen nhau, ăn uống thì đắt đỏ, thích ăn gì gọi về mẹ nấu cho hết. Ngon hơn nhà hàng luôn.”

Cả nhà rôm rả vừa ăn vừa nói chuyện, chuyện Kun vừa thi thử được mấy điểm chọn trường gì, chuyện cơ quan bố, chuyện mẹ đi chợ dạo này thế nào, chuyện con mèo của Trường vừa bị mất, … Chắc mọi người không để ý chứ lúc đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay.

 Đừng vì những ích kỉ của tuổi thanh xuân mà quên gia đình

Tuổi thanh xuân ập đến với háo hức khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, bận rộn với những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và xã hội. Bao nhiêu năm nay, dịp nghỉ lễ nào, kể cả Tết Âm Lịch, tôi đều khăn gói lên đường khám phá một vùng đất mới, lúc thì đi với bạn bè, khi thì đi với đồng nghiệp, có khi còn đi 1 mình nữa. Thầm nhủ, tuổi trẻ không đi thì sau này đâu có cơ hội. Thế rồi những ngày bình thường thì hùng hục đi làm, làm từ sáng đến đêm, từ đầu đến cuối tuần. Tôi mải miết sống, làm việc và đi như thế!

Mấy năm sinh viên, mỗi lần chuẩn bị nghỉ lễ là tôi háo hức sắp sửa cho những chuyến đi như về quê bạn đại học, hay đi phượt,… Bố mẹ gọi hỏi có về không, tôi ngô nghê trả lời “Con không về đâu!”

Mấy năm sau tôi có hành động người lớn hơn trách nhiệm hơn là gọi cho bố mẹ báo “Nghỉ lễ này con không về nhà, chúc bố mẹ nghỉ lễ vui vẻ!”.

Tôi cứ lo nếu không tranh thủ đi chơi, không tranh thủ làm việc, không tranh thủ giao lưu kết bạn với những người nào đấy thì sẽ không kịp. Và, tôi quên mất, có lẽ tôi đã để bố mẹ mình chờ đợi, mong ngóng mình quá lâu rồi.

Hạnh phúc giản đơn chính là được quây quần bên gia đình và mọi người đều khỏe mạnh

Tôi tiếp tục trôi theo dòng suy nghĩ, rồi bị bố gọi phắt lại “bố để dành cái cánh gà cho Trang này, lạ thật cả con gà chỉ thích gặm mỗi cái cánh toàn da với xương.”
Tôi vội vàng đưa cái cánh gà lên gặm gặm và cố gắng không để mình khóc. Khóc vì biết ơn ông Trời vẫn để bố mẹ khoẻ mạnh để tôi còn được ngồi ăn cơm với bố mẹ như thế này. Khóc vì may mắn kịp nhận ra hạnh phúc giản đơn chính là quây quần bên gia đình như thế này.

Cả nhà đang ăn cơm thì có cô hàng xóm gọi ời ời mua túi. Mẹ tôi vội chạy ra bán túi. Mọi người ở quê hình như ai cũng nói to. Tôi nghe rõ câu chuyện của 2 bà mẹ là mua túi 5 cân đựng hàng mã, và nghe thêm được cô nói “Ôi giời ơi, nhà bác thích nhỉ, con cái sum họp, nhà em đứa lớn học Hà Nội hôm qua trước gọi nó bảo luôn “nghỉ lễ này con không về rồi”, cả tháng mong chúng nó về chứ hai thân già đi ra đi vào không cũng chán.”

Có lẽ tuổi trẻ là những chuyến đi, là những vội vàng. Nhưng các bạn ạ, bố mẹ ngày càng già yếu, người không cần ta phải quà cáp biếu tiền nhiều này nọ, người cần chỉ đơn giản là những lần trở về nhà của ta, cùng ta ăn bữa cơm, nói dăm ba câu chuyện. Bố mẹ chẳng thể trẻ khoẻ mãi, ở đó chờ ta đâu. Đã đến lúc về nhà!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.